Đồng cảm với stepp!
Ở cái tuổi ko trẻ hẳn cũng không già hẳn. Đi công tác không được công ty hỗ trợ, tự thân vận động. Đã thế, mỗi lần nhớ nhà gọi điện về thì chỉ được nghe mỗi câu " mày xong việc chưa ? " nhai đi nhai lại suốt chiều dài bộ phim. Mỗi lần hắn nói câu " tôi muốn được về nhà, tôi muốn về nhà lắm" là sếp lại lôi chuyện deadline ra dí. Vâng bị dí deadline 4 lần liên tục chưa kịp thở, lại còn bị ép doanh số, cày KPI 50.000 hành tinh.
Đi công tác xa nhà đã tủi, lại còn bị chủ đầu tư dự án chơi hội đồng đập tả tơi như cái mềm rách. Sếp thấy cảnh làm lơ ( cũng có thể do ám ảnh hồi trẻ cũng bị chủ đầu tư bổ cho 1 rìu, quay xe chạy luôn ), team đồng nghiệp thì không support còn bơm đểu với sếp " em biết ngay là nó ko làm được mà ".
Là phim giải trí, nhưng lại nói lên cám cảnh của xã hội thực tại, của giới trâu cày ăn deadline uống KPI. Bị mài mòn đến mức sống không còn khát vọng, cảm xúc.
Như kiểu chết ở tuổi 30 nhưng mãi đến già mới được đem chôn.
Bồ kết.